Khi cô đồng nghiệp õng ẹo hỏi “Vợ anh bán vé số...

Khi cô đồng nghiệp õng ẹo hỏi “Vợ anh bán vé số à?” câu trả lời của anh chồng đã khiến mọi người…

loading...

Anh quen chị khi trong tay không có lấy 1 nghìn, thời gian đó anh sống vất vưởng như kẻ đầu đường xó chợ. Sau cú sốc mẹ mất bố liền đi lấy ngay cô bồ bằng tuổi mình, anh chán nản không hề muốn phấn đấu gì nữa.

Anh bỏ việc mà bố từng xin cho, đi chơi với đám bạn lưu manh. Nhưng chính chị đã vực anh dậy, chị cho anh chỗ dựa. Nhờ việc bán vé số chị có tiền mua cơm cho anh ăn, nuôi anh những ngày anh thất nghiệp dài hạn.

2 năm sau họ lấy nhau và từ đó anh thay đổi. Anh có bằng cấp nên sau 1 thời gian nộp hồ sơ khắp nơi cuối cùng anh đã xin được 1 công việc ở văn phòng sạch đẹp phù hợp với khả năng và sở thích. Còn chị từ nhỏ đã mồ côi mẹ, bươn chải từ sớm để kiếm tiền chữa bệnh cho bố. Vì không muốn sa vào con đường sai trái nên chị chọn đi làm bồi bàn và bán vé số nên làm mãi cũng quen với nghề.

Khi lấy anh về 1 buổi chị đi bán thời gian trong siêu thị buổi con lại chị cắm chốt ở gần công viên để bán vé số. Cuộc sống vợ chồng thời gian đầu khá vất vả nhưng họ vẫn hạnh phúc. Với anh, vợ là người thân duy nhất để anh có thể sẻ chia dựa vào.

Ngày chị sinh, anh vui đến nỗi bật khóc: “Cảm ơn em, vậy là anh được làm bố rồi. Anh sẽ cố gắng để cho con 1 mái ấm bình yên, anh sẽ không khiến con mình phải thất vọng như bố anh đã làm đâu”. Chị rơi nước mắt nhìn chồng âu yếm. Nhiều đêm nằm bên nhau anh hỏi vợ:

– Em đi làm thế có vất vả không, hay em nghỉ bán vé số rồi anh xin cho em làm tạm ở đâu đó nhé. Chứ ngồi ngoài đường suốt nắng nôi mưa gió anh không yên tâm.

– Em không sao, bao năm em làm quen rồi, hơn nữa buổi chiều em có thể tranh thủ về sớm đón con chứ làm việc cố định họ không cho nghỉ sớm. Chờ con lớn rồi tính anh à.

– Bà xã anh vất vả quá.

– Em không sao miễn luôn có anh ở bên là em hạnh phúc lắm rồi.

Mỗi lần thấy chồng chị quần âu áo sơ mi gọn gàng, bảnh bao mấy cô hàng xóm lại bảo:

– Cô Loan nhớ giữ chồng đi nhé, chú Hào càng ngày càng trẻ và phong độ đấy. Con gái bây giờ kinh lắm sẩy ra phát mất ngay.

– Vâng, cháu sẽ để ý hơn.

Chị mỉm cười rồi ôm vé số đi bán, những lời họ nói khiến chị thở dài rồi cười buôn. Ngoài việc chăm sóc bố con anh chu đáo và yêu thương anh hết lòng chị chẳng biết phải níu giữ kiểu gì.

Đợt đó cơ quan anh có 1 cô tên là Thảo mới chuyển đến. Cô này rất sành điệu, có thân hình bốc lửa váy mặc ngắn cũn đã vậy còn rất bạo dạn trong chuyện tình cảm. Nhiều người chưa vợ tỏ ý cưa cẩm cô ta nhưng khổ nỗi Thảo lại chú ý đến anh – người đàn ông điềm đạm, điển trai có nụ cười duyên.

Biết anh đã có gia đình nhưng Thảo vốn là người thích gì sẽ sống chết có bằng được. Dạo đó Thảo kết bạn facebook rồi nhắn tin cho anh suốt. Cô ta hỏi han công việc rồi chuyện đời tư, anh dường như biết cô ấy có tình ý với mình nên cố tạo khoảng cách nhưng khổ nỗi càng như vậy cô ta càng thích và ngày càng lớn tới mặc kệ anh từ chối. Mặc dù đàn ông ai chẳng thích gái đẹp, của lạ nhưng anh ý thức được mình là người có gia đình nên anh không hám, hơn nữa kiểu con gái như Thảo anh lại càng không có hứng thú.

Có lần Thảo lén đi sau xe anh, vô tình thấy anh đi đón vợ, nhìn cô vợ bạn vé số Thảo ngạc nhiên vô cùng. Cô nhếch mép cười khẩy:

– Tưởng cao siêu thế nào thì ra bán vé số, anh dám từ chối tôi vì 1 mụ bán vé số rẻ tiền ư? Tôi sẽ khiến anh bẽ mặt.

Hôm sau khi cả công ty đang tập trung ăn pizza thì Thảo ưỡn ẹo hỏi:

– Anh Hào ơi, vợ anh làm nghề bán vé số à, vậy mà em cứ tưởng chị nhà lắm việc gì cao sang lắm cơ.

Đang ăn anh đứng trơ ra, mọi người cũng dừng ngay miếng bánh đang ăn dở lại vì 1 trong số đó khá bất ngờ. Họ nín thở chờ phản ứng của anh, có người thấy thương hại có người lại nháy mắt bảo Thảo đừng nói. Và rồi anh cất tiếng:

– Ừ vợ tôi bán vé số đấy có sao không cô Thảo. Dạo này không có đại gia nào chu cấp hay sao? Cô muốn mua vé số để đổi đời hả?

Câu nói của anh khiến mọi người ngỡ ngàng và cưới ầm lên. Thảo đỏ mặt tía tai giãy nảy:

– Tôi cần gì đại gia chứ? Anh nghĩ tôi là loại người đó sao?

– Ấy tôi chỉ nói đùa thôi mà, sao cô nóng vậy. Luôn tiện đây tôi cũng muốn nói vợ tôi bán vé số đến nay đã hơn 10 năm rồi, cô ấy ngồi cạnh công viên X, nếu ai có nhu cầu cứ qua đó mua ủng hộ nhé, biết đâu đổi đời, anh em công ty lại được khao to.

– Ôi chị vợ anh chịu khó thế, nhìn mặt anh ấy khi nhắc về vợ kìa chắc yêu vợ lắm đây.

– Vợ mình không yêu thì yêu ai nữa đúng không? Không có vợ thì tôi làm gì có ngày hôm nay.

– Ôi anh đúng là soái ca đấy, chị vợ anh chắc hạnh phúc lắm khi có người chồng tuyệt vời thế này.

– Ôi không đâu mà ngược lại mới đúng.

– Hôm trước em thấy vợ anh rồi, xinh gái lắm nhé.

– Ôi vậy à, chú quá khen rồi.

– Anh bảo chị nhà bán cho em 10 tờ vé số nhé. Mai anh đưa đi giúp em.

– Em nữa…. Em nữa, dạo này có nhiều người đổi đời bằng vé số lắm em phải thử vận may mới được.

– Ok cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé, chắc vợ tôi vui lắm đây. Hôm nào tôi mời mọi người đến nhà dùng bữa cơm nhé, vợ tôi nấu lẩu thì ngon tuyệt vời luôn.

– Bọn em sẽ đến, anh sắp xếp lịch đi. Có vợ thế là sướng nhất đấy anh à.

– Ok để anh bảo vợ anh hôm nào rảnh đi chợ mời mọi người 1 bữa.

Thấy mọi người xắng xít nhắc đến vợ anh, Thảo điên tiết bỏ ra ngoài. Cô tưởng làm bẽ mặt anh trước mặt mọi người ai dè cuối cùng người bẽ mặt lại là mình. Tối đó anh về nhà ôm vợ thật chặt:

– Sao nào, chồng làm sai gì nên định nịnh vợ hả?

– Đâu có, thấy nhớ bà xã quá nên ôm chút thôi mà.

– Thôi đi, con nhìn kìa.

– Anh mặc kệ, bà xã à.

– Sao anh?

– Anh yêu bà xã.

– Hì già rồi đấy ông nội à, sến quá.

Nhưng thực sự câu nói của anh khiến chị thấy ấm lòng, chị không nghĩ người đàn ông năm xưa được mình cứu khỏi lũ du côn nay lại yêu vợ và sống tình cảm như vậy.

image
loading...
Loading...