Đi nước ngoài về thấy vợ ngồi cho con bú, tôi đánh...

Đi nước ngoài về thấy vợ ngồi cho con bú, tôi đánh em tới tấp rồi bỏ đi lấy vợ mới và cái kết nghiệt ngã sau 3 năm

loading...

Lấy nhau xong được 6 tháng thì tôi quyết định đi xuất khẩu lao động để đổi đời. Vợ chồng tôi lúc đó chỉ đi làm thuê, tháng cố gắng lắm cũng chỉ kiếm được 3 triệu, không thể nào chi tiêu nổi. Tôi bèn lấy sổ đỏ vay tiền rồi nhờ người quen làm giấy tờ để đi nước ngoài. Tôi nghĩ bụng mình sẽ làm việc chăm chỉ để có tiền, khi nào kiếm được kha khá tôi sẽ về nhà, bảo vợ sinh con còn mình sẽ mở một cái gì đó để kinh doanh nho nhỏ thôi cũng được.

Bao dự định, hoài bão của mình tôi đều nói với vợ và được em ủng hộ nhiệt tình. Vợ tôi đẹp, hiền lành. Tôi rất thương và yêu cô ấy, rất muốn cô ấy có một cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy chứ không phải ngày nào cũng phải chạy ăn từng bữa. Thế nên khi qua nước ngoài làm việc, tôi làm rất chăm chỉ, tiết kiệm hết mức. 5 năm sau, tôi đã có được một số tiền nhất định, lúc này, vì muốn vợ bất ngờ nên tôi đã mua vé máy bay về nhà mà không báo trước.

Sau khi đi taxi 1 tiếng, tôi về đến nhà. Vừa bước vào cửa gọi cửa đã thấy em ngồi ở giường, vạch áo cho con bú. Tôi giận run người, tim tôi đập tình thịch, máu nóng bốc lên não, tôi không còn đủ minh mẫn để suy xét chuyện gì, tôi chỉ biết rằng vợ tôi đã phản bội tôi mà thôi. Tôi lao vào đánh em tới tấp, vừa đánh tôi vừa hét:

– Cô là cái loại đàn bà phản bội, loại như cô không đáng ở trong cái nhà này. Tôi đi làm vất vả để nuôi cô mà giờ cô trả ơn tôi thế này ư?

Tôi đánh vợ, đứa bé đang bú bị tôi lôi ra vứt giữa giường, khóc ngằn ngặt. Vợ tôi cứ cố gắng phân bua bảo rằng tôi đang hiểu lầm nhưng tôi cười gằn:

– Cô nghĩ tôi là trẻ con à? Cô có con với thằng nào, mang về nhà nuôi rồi giấu tôi, tưởng tôi không biết gì à?

– Nó không phải con em anh ơi, nghe em giải thích đã.

– Tôi không nghe. Cô biến ngay ra khỏi nhà tôi. Cô mà nói nữa là tôi tán vỡ mồm, đừng làm tôi điên thêm, rõ chưa?

Nói rồi tôi đuổi vợ ra khỏi nhà. Trong lúc buồn bực thì tôi chợt nhớ đến một cô gái quen lúc bên nước ngoài, cô ta về nước trước tôi mấy tháng nên tôi cho gọi cô ta, cô ta nghe tôi gọi thì cũng vô tư đến nhà tôi ở, mấy hôm sau vợ tôi về, thấy có người lạ trong nhà, nước mắt rưng rưng không nói gì chìa ra tờ đơn ly hôn, chúng tôi hoàn tất thủ tục li dị ngay sau đó.

Sau khi ly dị vợ, tôi cũng không tiếp tục với cô gái đó vì cô ta với tôi chỉ như đổi chát mà thôi. Tôi bắt đầu lại sự nghiệp rồi một người phụ nữ khác làm vợ.

Bẵng đi 3 năm sau, khi tôi đã có một đứa con, cuộc sống ngày càng no đủ, giàu có thì tôi lại gặp lại vợ trong hoàn cảnh trớ trêu. Lúc đó nhà tôi thuê ô sin, vợ cũ của tôi không biết thế nào lại vào nhà tôi xin làm. Hôm đó có mỗi tôi ở nhà, vừa thấy vợ cũ bước vào, tôi đã cười gằn:

– À, cô tã đến mức này cơ à? Giờ phải đi làm ô sin sao? Đấy là cái kết cho kẻ phản bội đấy. Thế chồng con cô đâu rồi mà không nuôi lại bắt cô đi làm ô sin thế này?

– Em… em…

Vợ cũ của tôi không nói được câu nào, nước mắt cứ ứa ra. Ngay lúc đó, vợ mới của tôi về, nhìn thấy vợ tôi mới bảo:

– Ô Bích đấy à? Cô lang thang phương nào giờ mới xuất hiện. Giờ không đi làm vú em, lại đi làm ô sin à?

Lúc đó tôi mới ngớ người. Tôi không nói gì cả, vợ cũ của tôi cũng ra về ngay sau đó. Cũng may là vợ mới của tôi không biết Bích đã từng là vợ cũ của tôi vì chúng tôi chuyển đến xóm trọ cũ không lâu thì tôi đi nước ngoài. Ngày hôm sau, tôi tìm gặp bằng được Bích rồi nói:

– Em, có chuyện gì thì em nói rõ cho anh nghe đi, em đi làm vú em là thế nào?

– Sao hồi trước anh bảo rằng anh không nghe em giải thích cơ mà?

– Anh… có lẽ anh đã nhầm ở chỗ nào đó, em làm ơn giải thích cho anh đi.

– Vâng, có thời gian anh bảo rằng không thể gửi tiền về vì đi lại khó khăn, em thì chẳng có một đồng nào trong người để chi tiêu, sức khỏe thì ốm yếu nên em nhận lời làm vú em cho mấy nhà giàu trong ngõ. Hôm anh về, em nhận giữ con cho một người vừa mới mất vợ, đứa bé cứ khóc ngằn ngặt đòi bú mẹ. Bất đắc dĩ, em đành phải cho nó ngậm ti để nó đỡ khóc, đúng lúc anh bước vào. Lúc em quay về, vì nghĩ anh đã nguôi giận, em đã có thể giải thích thì đã thấy anh lang chạ với người phụ nữ khác trong chính ngôi nhà đó rồi, lúc đó em đã nghỉ, giữa em với anh, không cần giải thích hay thanh minh nữ rồi.

– Em nói thật ư? Sao hồi đó em bảo em đi làm có tiền, sao em không nói chuyện tiền bạc với anh?

– Em sợ anh lo lắng nên thôi, với cả em cũng tự xoay sở được.

Nói rồi Bích cứ chảy nước mắt ròng ròng. Nhìn người vợ mình từng yêu thương một thời phải chịu nhiều uất ức trong chừng đó năm trời, tôi cảm thấy mình như kẻ tội đồ. Tôi ôm lấy Bích nói câu xin lỗi. Bích đã phải ở nhà đợi chờ tôi cho hết quãng đời thanh xuân của cô ấy, đến khi tôi có tiền thì em lại bị tôi đuổi đi, không được hưởng bất kỳ thứ gì. Chính tôi mới là người có lỗi khi cứ ích kỷ không nghe lời giải thích của em. ĐÀN ÔNG, NGU NGỐC NHẤT CHÍNH LÀ KHI TỨC GIẬN LÊN, KHÔNG CHO VỢ MÌNH CÓ QUYỀN ĐƯỢC LÊN TIẾNG, GIỜ THÌ ĐÃ TRẢ GIÁ RỒI.

Giờ đây tôi không biết phải làm thế nào khi mình đã có gia đình mới còn vợ cũ phải sống cuộc đời khổ sở, thiếu thốn. Trong thâm tâm tôi vẫn còn yêu Bích rất nhiều và thương cô ấy rất nhiều. Giờ tôi phải làm sao cho trọn nghĩa vẹn tình đây hả mọi người?

238
loading...
Loading...