Bị bạn trai đá, tôi liều mình đi “bán trinh” lấy tiền...

Bị bạn trai đá, tôi liều mình đi “bán trinh” lấy tiền lập vốn làm giàu và cái kết

loading...

Thế rồi chẳng hiểu suy nghĩ kiểu gì mà tôi chợt nảy ra ý định đi bán trinh như người ta để kiếm tiền, cũng may là trong suốt thời gian yêu Thành, tôi chưa dâng hiến cho anh ta cái ” ngàn vàng” của cuộc đời mình.

 

Bị bạn trai đá, tôi liều mình đi “bán trinh” lấy tiền lập vốn làm giàu và cái kết...
ảnh minh họa

Tôi năm nay 24 tuổi, được mọi người nhận xét là cao ráo lại xinh xắn, mặc dù xuất thân từ gia đình nghèo khó nhưng tôi tin chắc rằng một khi mình nỗ lực thì rồi thành công sẽ từ bỏ mình mà đi. Điều đặc biệt là tôi có một mối tình suốt 3 năm và cả hai đứa dự định sẽ kết hôn khi công việc đâu đã vào đấy. Thành bạn trai tôi là một người đàn ông mẫu mực và cực kỳ trưởng thành, mối tình của chúng tôi được rất nhiều người ngưỡng mộ và thầm ghen tỵ. Tôi tin chắc rằng anh sẽ là người đàn ông cuối cùng của cuộc đời mình.

Vậy nhưng đúng là không ai nói trước được chữ ngờ khi tôi một lòng chung thủy thì cuối cùng tôi lại nhận được toàn đắng chát. Thời gian đó tôi nhận thấy Thành có thái độ khác hẳn với tôi, anh không còn chiều chuộng tôi như lúc trước. Mỗi lần tôi muốn cùng anh đi đâu đó để hẹn hò thì ngay lập tức anh biện lý do bận…mà anh bận đôi khi cả tháng trời. Không nói được anh nên tôi giận, cứ tưởng như vậy thì anh sẽ vỗ về xin lỗi tôi nào ngờ anh bặt tăm không nói một câu gì. Đến khi tôi lên mạng nhìn thấy ảnh anh thân thiết với một người con gái khác thì mới vỡ lẽ ra Thành đã phản bội lại tôi. Không cam tâm chịu đựng mọi chuyện như vậy tôi tìm đến tận công ty anh để hỏi rõ mọi chuyện.

– Anh và cô ta là quan hệ như thế nào…anh có còn coi tôi là bạn gái của anh nữa hay không. Sao anh có thể tàn nhẫn như vậy cơ chứ.

– Em nhìn ảnh mà không biết chúng tôi quan hệ như thế nào sao? Cô ấy là bạn gái mới của anh…vậy nên chúng ta hãy đường ai nấy đi đi.

– Anh…chẳng phải anh hứa sẽ cưới tôi sao…tại sao chứ…cô ta thì có gì hơn tôi.

( ảnh minh họa )

– Thật nực cười, người con gái như em thì có gì mà đi so sánh với cô ấy chứ, riêng cái khoản cô ấy con đại gia đã ăn đứt cô gái nghèo như em rồi. Anh đã qua cái thời yêu đương không vụ lợi rồi, với anh tiền và địa vị mới là quan trọng và tất nhiên chỉ có gái giàu mới giúp anh thực hiện được việc đó.

– Anh thật khốn nạn….rồi anh sẽ nhận quả báo..tôi sẽ không để yên cho anh đâu.

– Gái nghèo như em thì làm được gì cơ chứ, tốt nhất em nên yên phận rồi tìm thằng đàn ông xứng đôi vừa lứa với em đi. Đừng có bao giờ làm phiền anh nữa.

Anh ta ném vào mặt tôi những lời phũ phàng cay đắng rồi hả hê bước đi, khỏi phải nói là lúc đó tôi hậm hực thế nào. Tôi tự nhủ sẽ phải giàu để khiến anh ta trắng mắt vì dám khinh bỉ tôi, vậy nhưng đúng là mạnh mồm như vậy chứ bình tĩnh nhìn lại thì đúng là làm giàu đâu có dễ. Thế rồi chẳng hiểu suy nghĩ kiểu gì mà tôi chợt nảy ra ý định đi bán trinh như người ta để kiếm tiền, cũng may là trong suốt thời gian yêu Thành, tôi chưa dâng hiến cho anh ta cái ” ngàn vàng” của cuộc đời mình. Bây giờ nghĩ lại thì tôi tự thấy dù bạn trai mình có hứa hẹn đủ điều đi chăng nữa thì nhất định cũng phải tỉnh táo vì ở đời đúng là không ai nói trước được điều gì.

Và rồi điều gì đến cũng đến sau một thời gian ” rao bán” thì tôi cũng có lịch hẹn với một đại gia giàu có nức tiếng, thú thật là lúc đó tôi cũng lo lắng vì không biết mọi chuyện có diễn ra tốt đẹp không, vị đại gia nào đã mua trinh của mình…già hay trẻ…Cứ thế tôi suy nghĩ vẩn vơ, dù có lo lắng nhưng tôi quyết không thay đổi quyết định vì tôi muốn dạy cho bạn trai khốn nạn của mình một bài học nhớ đời. Nhanh chóng sau đó tôi nhận được cuộc điện thoại hẹn mình đến nhà nghỉ để thực hiện hợp đồng mua bán ” cái ngàn vàng”. Tôi trang điểm nhẹ và ăn mặc gọn gàng bình thản bước đến rồi bước vào phòng ngồi chờ.

Khoảng 15 phút thì vị ” đại gia” đẩy cửa bước vào, tim tôi lúc đó như muốn nổ ra tự dặn dò bản thân dù người đó có già khụ đến thế nào thì cũng sẽ không bỏ chạy mà làm hỏng mọi chuyện. Nào ngờ khi vừa ngẩn mặt lê định chào hỏi thì tôi sốc nặng khi người đàn ông đó là…Thành bạn trai đã ruồng bỏ tôi.

– Anh…anh theo dõi tôi đấy ư, à mà…có lý do gì mà anh lại đi theo tôi chứ. Chắc lại nhà nghỉ với bạn gái mới nên vào nhầm phòng chứ gì, vậy thì phiền anh bước ra đi..đây là phòng của tôi.

– Vậy còn em thì sao…em làm gì ở đây.

– Vào nhà nghỉ thì để làm gì nào..cái đó chắc anh hiểu rõ nhất. Thôi anh đi ra đi không bạn trai tôi lại ghen thì phiền lắm.

– Em nói dối…em đi bán trinh lấy tiền làm giàu để trả thù anh chứ gì? _ Thành cười đắc chí.

– Anh…anh đang nói cái vớ vẩn gì vậy chứ..

Trong khi tôi đang cố tình đuổi anh ta đi thì Thành lại cười tủm tỉm rồi anh mở cửa lấy bó hoa hồng to quỳ xuống và cầu hôn tôi. Lúc đó tôi choáng váng vô cùng vì rõ ràng là tôi hẹn gặp đại gia để bán trinh mà người bước vào lại chính bạn trai của mình. Mà anh ta lại đang làm một việc hết sức kinh ngạc như thế này nữa.

– Em ngạc nhiên lắm đúng không? Thực ra tất cả những điều này đều do một tay anh sắp xếp…kể cả việc em đi bán trinh với ý định kiếm tiền làm giàu để trả thù anh. Vì chính anh là vị ” đại gia” đã lên lịch gặp em hôm nay.

– Anh nói như vậy là sao…chẳng phải anh đã ruồng bỏ tôi đi theo gái giàu sao…

– Cô gái ấy chỉ là cô bạn thân của anh thôi..nếu em muốn xác minh thì anh sẵn sàng gọi đối chứng. Quay lại vấn đề chính là..em sẽ đồng ý làm vợ anh chứ. Anh sẽ ” bán thân ” anh cho em…

– Nãy giờ tất cả đều là sự thật?

– Anh không hề gian dối em nửa lời. Chỉ là cách cầu hôn của em nó khác người mà thôi…chứ anh chưa bao giờ thay lòng đổi dạ với em.

Nói rồi Thành ôm chặt tôi vào lòng vừa xin lỗi vừa thủ thỉ những lời còn ngọt ngào, còn tôi thì vẫn chưa hêt bàng hoàng vì những việc vừa xảy ra. Hóa ra tất cả những chuyện này đều do một tay Thành nghĩ ra vì anh muốn tỏ tình với tôi một màn đăch sắc nhất…Dù có hơi giận vì anh đã làm tôi khóc lóc suốt thời gian qua…nhưng mọi chuyện xảy đến như hôm nay thì tôi càng vui mừng vì tôi cứ tưởng đã đánh mất đi người mà mình yêu thương. Có lẽ đây sẽ là màn cầu hôn lý tưởng nhất mà tôi có khi bạn trai cố tình ruồng bỏ rồi đóng giả đại gia mua trinh….

 

loading...
Loading...